Chữa lành tâm hồn bằng những chuyến đi

[acf_views view-id="312" name="Bài dự thi"]

Từ lúc cuộc sống có những khoảnh khắc tâm trí bị dằn vặt đến mức dù có cố gắng thế nào cũng không thể mở miệng chia sẻ cùng ai, thì tôi bắt đầu loay hoay đi tìm lại bản thân và tìm cách chữa lành cho tâm hồn.

Tôi chọn yêu thương bản thân bằng những cuộc di chuyển, bởi lẽ chỉ trong những chuyến đi tôi mới được nhìn thấu được bản thân, kết nối với bản ngã và được quan tâm nuông chiều những xúc cảm trong nội tâm một cách trọn vẹn nhất.

Duyên nợ của tôi, Đà Lạt và những chuyến đi chữa lành bắt đầu như vậy!

Vào một buổi chiều muộn, tôi xách theo chiếc ba lô với đủ loại thuốc bảo vệ cho sức khỏe làm hành trang, mang theo cả một tâm hồn ngổn ngang với mớ suy nghĩ vô định của kẽ lữ khách, tôi di di chuyển bằng xe khách tới thành phố mộng mơ. Uống vội một muỗng canh Bổ Phế Nam Hà để phòng ngừa viêm họng vì sợ thay đổi thời tiết, có lẽ đây là người bạn đồng hành cùng tôi nhiều nhất trong các cuộc di chuyển, nhờ có người bạn này mà sức khỏe thể chất của tôi luôn sẵn sàng với mọi hành trình. Tôi lại tiếp tục loay hoay tìm kiếm liều thuốc chữa lành cho tâm hồn đang nhiều vết xước, thế mà tìm mãi cũng chẳng thể tìm ra.

Bánh xe cứ chầm chậm lăn, lòng tôi bất giác gợi lên những hy vọng, những điều mới mẻ hứa hẹn, tâm trạng cũng phấn chấn hơn. Thật lạ, cảm giác di chuyển đến một nơi mới giống như cái cảm xúc của việc lật từng trang sách: Hứng thú và hồi hộp!

Đặt chân đến Đà Lạt vào buổi sáng tinh mơ, trước mắt tôi những ngôi nhà san sát nhau, cây lá trầm tư nép mình trong màn sương sớm. Đứng giữa miền đất thông reo, kéo cao chiếc áo giữa phố lạnh sương mờ, cả một bầu trời rực rỡ len lỏi từng mạch cảm xúc.

Di chuyển về khách sạn, cả cung đường di chuyển khí hậu đều lành lạnh nên thơ, hai bên đường phủ đầy những hàng thông xanh trùng trùng điệp điệp. Thông dưới lũng sâu, thông vươn trên đồi cao, thông tỏa ngát hương vị núi rừng, lấp lánh giọt sương mai tan dần trên lá cỏ, thấp thoáng xa xa rặng quỳ vàng rạo rực bên triền núi.

Chọn một nhà nghỉ trong khu vực Hồ Tuyền Lâm gần dãy núi Phượng Hoàng cách Thành Phố Đà Lạt tầm 7km. Vừa đến nơi, trái tim tôi thổn thức loạn nhịp, khắp nơi là sắc xanh tràn trong mắt long lanh, màu xanh của dòng nước hòa lẫn với sắc xanh thiên thanh của mây trời khiến nơi đây như hiện lên từ tranh vẽ. Chẳng phải cái không gian bình yên, tinh khiết và trong lành vốn là cái không gian tôi đi tìm bấy lâu nay sao? Những sắc xanh chỉ có trong tiềm thức qua những trang sách nay dường như hiện hiên trước mắt, rõ ràng và chân thật, tựa như bức tranh thủy mặc lung linh huyền bí. Thế giới rộng lớn và hùng vĩ, tôi trở nên nhỏ bé.

Nhận phòng khách sạn, tôi nghỉ ngơi và ăn uống một chút, sau đó được hướng dẫn di chuyển ra khu yoga ngoài trời gần bờ hồ để thiền dưỡng sinh cùng các thiền sư. Bài tập đầu tiên là đặt chân xuống nền cỏ để cảm thấy sự hòa nhập của mình với thiên nhiên, để cảm nhận từng nhịp chảy nơi đất mẹ. Sau lưng là những rặng thông, trước mặt là hồ nước trong lành, tôi nhìn thấy đường chân trời rộng lớn, nhìn những đám mây trắng và bầu trời trong xanh, tôi được hướng dẫn những động tác thiền và yoga trong một không gian thiên nhiên vô cùng thoáng đãng và trong trẻo. Dần đắm mình trong không gian thiền định, tôi cảm nhận được mặt nước yên bình nhưng ngày đêm đang không ngừng chảy, cảm nhận được năng lượng tiềm ẩn, cảm nhận được sức sống từ những mầm cây đang đâm chồi nảy lộc. Âm thanh của núi rừng, mùi hương của cây cỏ, năng lượng của bầu trời như len lỏi vào từng giác quan, giúp tôi kết nối với thiên nhiên hùng vĩ để phục hồi được cảm xúc, cơ thể dường như giải phóng được những năng lượng tiêu cực khiến cơ thể linh hoạt và dẻo dai hơn trong từng động tác luyện tập.

Buổi chiều, tôi được chở đi Thiền Viện Trúc Lâm, cõi bình yên và sâu lắng trong tâm hồn. Có lẽ nơi đây đã quá nổi tiếng và quen thuộc, nhưng chưa một lần nào mà tôi đến lại không bồi hồi cảm xúc như lần đầu, những con đường nhỏ trong khuôn viên thiền viện xung quanh mọc rất nhiều những cỏ, những hoa, những cây cảnh được sắp xếp hài hòa và quyến rũ. Hoa mọc giữa thềm cỏ dại, tôi cảm nhận được giữa lòng thiên nhiên mọi sinh vật sống đều như nhau, con người cũng ngang hàng với mọi sinh vật. Trong vô thức, tôi được nhắc nhở về sự không phân biệt, nhìn nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn. Nán lại buổi chiều nghe tiếng chuông, bất giác lòng tôi tan đi mọi phiền não, trút bỏ mọi gánh nặng trên vai để tự chiêm nghiệm lại bản thân.

Lúc chạng vạng màn đêm dần buông xuống cũng là thời gian yêu thích nhất của tôi trong chuyến đi lần này, nơi đây khá biệt lập với thành phố nhộn nhịp nên tôi được cảm giác ngắt nối với thế giới bên ngoài, chìm đắm trong thiên nhiên, tôi được dẫn đi nghe những bản nhạc ngoài trời được thể hiện giữa những nghệ sỹ ghita và vĩ cầm giữa mây trời. Ngắm nhìn sự thay đổi của đất trời đang dần chuyển giao giữa ngày và đêm, bầu trời không còn xanh mà chuyển sang màu cam đỏ rực tạo nên một chút ấm áp giữa tiết trời se se lạnh rồi dần chìm vào bóng đêm như kết thúc một chu trình, ánh đèn rọi sáng khắp nơi, tôi chợt thấy yêu cuộc sống này nhiều hơn, tôi được nghe những trải nghiệm cùng những người tham gia, đâu đó có những nụ cười, đâu đó có những giọt nước mắt, đâu đó có những khoảnh khắc cùng tĩnh lặng để lắng nghe lại con tim mình.

Tôi cứ chìm đắm trong không gian ấy, thời gian như lắng đọng, chậm lại một chút. Tôi nhớ lại những tiếng còi xe, nhớ lại những tù túng, những đấu tranh những tổn thương trước kia rồi tôi lại hòa mình với thiên nhiên lúc này, tâm hồn tôi bỗng tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Có lẽ đối với nhiều người, du lịch chỉ là những chuyến trải nghiệm trong một phần của cuộc hành trình dài, nhưng đối với tôi, du lịch còn hơn thế, đó có thể chỉ là một vài ngày về với thiên nhiên, nhưng có thể cứu rỗi tinh thần khỏi sự mệt mỏi vì tôi coi du lịch như một liều thuốc chữa lành. Và chuyến đi này đã giúp tôi làm được điều đó, là những thứ tôi thật sự cần để lắng nghe bản thân mình trong suốt hành trình chứ không còn là những cuộc vui trải nghiệm nữa. Nếu như sức khỏe của tôi có thuốc Bổ phế Nam Hà làm bạn đồng hành trên những chuyến đi thì tâm hồn tôi luôn được tắm mát và chữa lành bằng chuyến đi này.

Lắng nghe cơ thể, yêu thương cảm xúc khi còn có thể. Tôi tin, chỉ cần hành trang là sức khỏe thể chất thì những chuyến đi sẽ giúp chữa lành và nuôi dưỡng tâm hồn một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất, hẹn gặp lại Đà Lạt vào một ngày không xa.